Sie floh vor mir wie 'n Reh so scheu,
Und wie ein Reh geschwinde!
Sie kletterte von Klipp zu Klipp,
Ihr Haar, das flog im Winde.
Wo sich zum Meer der Felsen senkt.
Da hab ich sie erreichet,
Da hab ich sanft mit sanftem Wort
Ihr sprödes Herz erweichet.
Hier saßen wir so himmelhoch,
Und auch so himmelselig;
Tief unter uns, ins dunkle Meer,
Die Sonne sank allmählich.
Tief unter uns, ins dunkle Meer,
Versank die schöne Sonne;
Die Wogen rauschten drüber hin,
Mit ungestümer Wonne.
O weine nicht, die Sonne liegt Nicht tot in jenen Fluten;
Sie hat sich in mein Herz versteckt
Mit allen ihren Gluten.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Nàng chạy như con hươu,
Nhanh nhẹ và man rợ,
Nơi này đến nơi kia,
Mái tóc bay trong gió.
Đến cái vực trên biển,
Tôi duổi kịp nàng,
Và tôi nói dịu dàng
Khiến tim nàng cảm động.
Chúng tôi ngồi trên cao,
Sung sướng như thiên thần,
Biển rì rầm dưới chân,
Mặt trời chiếu dần xuống.
Trong biển tối rì rầm,
Mặt trời chiếu như biển,
Và vang vang tiếng biển
Như thét nỗi vui mừng.
Nàng đứng khóc, mặt trời
Không mất đau giữa sóng,
Trong tim tôi ấm nóng
Mặt trời nấp, nàng ơi!