Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2017 15:29
Sie hatten sich beide so herzlich lieb,
Spitzbübin war sie, er war ein Dieb.
Wenn er Schelmenstreiche machte,
Sie warf sich auf’s Bett und lachte.
Der Tag verging in Freud und Lust,
Des Nachts lag sie an seiner Brust.
Als man in’s Gefängniß ihn brachte,
Sie stand am Fenster und lachte.
Er ließ ihr sagen: O komm zu mir,
Ich sehne mich so sehr nach dir,
Ich rufe nach dir, ich schmachte –
Sie schüttelt’ das Haupt und lachte.
Um sechse des Morgens ward er gehenkt,
Um sieben ward er in’s Grab gesenkt;
Sie aber schon um achte
Trank rothen Wein und lachte.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/12/2017 15:29
Ả là tay bợm, gã là kẻ trộm
Hai đứa yêu nhau nhất trần đời
Khi gã đi hành nghề ma quái
Vật mình xuống giường, ả khúc khích cười
Đêm ả gối đầu lên ngực gã
Ngày trôi qua trong lạc thú, trò vui
Khi người ta giải gã vào ngục thất
Ả đứng bên song, khúc khích cười
Gã nhắn tin về: anh nhớ lắm
Đến với anh đi, em yêu ơi
Anh gọi em hoài, anh héo úa
Ả ngúc ngoắc đầu, khúc khích cười
Sáu giờ sáng gã bị người treo cổ
Bảy giờ sáng gã được ròng xuống mộ
Nhưng tám giờ, cô ả đã rất tươi
Tu rượu vang và miệng khúc khích cười
Gửi bởi hongha83 ngày 23/12/2017 06:55
Họ yêu nhau đến mê say
Ả: tên lừa giỏi, chàng: tay trộm tài
Khi chàng khua khoắng bên ngoài
Trên giường ả vẫn nằm xoài cười vang
Ngày trong lạc thú tiêu tàn
Đêm khuya lại rúc ngực chàng ngủ say
Khi chàng bị tống ngục này
Ngoài song ả chỉ suốt ngày cười vang
Chàng nhờ nhắn với ả rằng:
- “Anh buồn nhớ quá vào thăm đi nào
Anh mong em biết dường bao!”
Ngoài kia ả chỉ nguẩy đầu cười vang
Sáu giờ treo cổ pháp tràng
Bảy giờ họ đã vùi chàng mộ sâu
Tám giờ ả đã vục đầu
Say sưa dốc chén rượu đào cười vang