Es war mal ein Ritter trübselig und stumm,
Mit hohlen, schneeweißen Wangen;
Er schwankte und schlenderte schlotternd herum,
In dumpfen Träumen befangen.
Er war so hölzern, so täppisch, so links,
Die Blümlein und Mägdlein die kicherten rings,
Wenn er stolpernd vorbeigegangen.
Oft saß er im finstersten Winkel zu Haus;
Er hatt sich vor Menschen verkrochen.
Da streckte er sehnend die Arme aus,
Doch hat er kein Wörtlein gesprochen.
Kam aber die Mitternachtsstunde heran,
Ein seltsames Singen und Klingen begann -
An die Türe da hört er es pochen.
Da kommt seine Liebste geschlichen herein,
Im rauschenden Wellenschaumkleide.
Sie blüht und glüht wie ein Röselein,
Ihr Schleier ist eitel Geschmeide.
Goldlocken umspielen die schlanke Gestalt,
Die Äuglein grüßen mit süßer Gewalt -
In die Arme sinken sich beide.
Der Ritter umschlingt sie mit Liebesmacht,
Der Hölzerne steht jetzt im Feuer,
Der Blasse errötet, der Träumer erwacht,
Der Blöde wird freier und freier.
Sie aber, sie hat ihn gar schalkhaft geneckt,
Sie hat ihm ganz leise den Kopf bedeckt
Mit dem weißen, demantenen Schleier.
In einen kristallenen Wasserpalast
Ist plötzlich gezaubert der Ritter.
Er staunt, und die Augen erblinden ihm fast
Vor alle dem Glanz und Geflitter.
Doch hält ihn die Nixe umarmet gar traut,
Der Ritter ist Bräutgam, die Nixe ist Braut;
Ihre Jungfraun spielen die Zither.
Sie spielen und singen, und singen so schön,
Und heben zum Tanze die Füße;
Dem Ritter dem wollen die Sinne vergehn,
Und fester umschließt er die Süße -
Da löschen auf einmal die Lichter aus,
Der Ritter sitzt wieder ganz einsam zu Haus,
In dem düstern Poetenstübchen.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/12/2017 14:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 01/05/2020 07:51
Xưa có chàng hiệp sĩ buồn bã và lặng câm
Đôi má chàng trũng sâu trắng tuyết ngần
Chàng khật khưỡng và khù khờ và khập khiễng quanh quẩn
Giam chặt bởi những giấc mơ ảm đạm
Sao trơ như gỗ, sao vụng về, sao lích kích
Những bông hoa và cô gái, vây quanh cười rúc rích
Mỗi khi chàng khấp khểnh bước gần
Chàng hay ngồi góc tối trong nhà
Lặng lẽ tránh ánh nhìn bàn dân thiên hạ
Vươn đôi cánh tay đầy mong mỏi khát khao
Mà lặng câm, không thốt một tiếng nào
Nửa đêm tới canh giờ khuya đã điểm
Một giọng hát lạ kỳ thánh thót ngân nga cất tiếng
Những cánh cửa tiếng gõ dồn dập đến
Người yêu chàng lướt nhẹ tự nơi nao
Trong tấm áo dệt nên từ những tiếng rì rào làn bọt biển sóng xao
Nàng rạng rỡ, thắm bừng như một bông hồng nhỏ
Che mặt một tấm mạng điểm trang rực rỡ
Những lọn tóc vàng dáng hình thanh mảnh
Đưa mắt chào uy lực ngọt ngào mà dũng mãnh
Lao vào vòng tay cặp trai gái đắm mình
Chàng hiệp sĩ ghì chặt nàng cuồng dại
Khúc gỗ trơ trơ trong biển lửa ngập chìm
Ánh nhợt nhạt rực hồng, tên mộng du tỉnh giấc
Kẻ nhát gan mạnh bạo dạn dĩ dần
Nàng tinh nghịch đem chàng ra trêu chọc
Rón rén nàng chụp phủ đầu chàng
Bằng tấm mạng trắng tinh, gắn kim cương
Trong một toà lâu đài dựng bằng nước đóng băng
Hiệp sĩ chợt thấy mình bị phù phép
Sững sờ, đôi mắt chàng như chói loá
Bởi ánh sáng lấp lánh nơi nơi trải khắp
Nàng ngư nữ ôm xiết chàng tình tứ gửi trao
Hiêp sĩ là chàng rể, Ngư nữ là nàng dâu
Dàn trinh nữ chơi đàn dây khắp chốn
Trinh nữ đánh đàn và ca hát, giọng hát đẹp sao
Nhẹ nâng gót chân nhảy múa theo điệu nhạc
Mọi tri giác dường như đã bỏ chàng đi đâu mất
Chàng ôm ghì nàng áp sát tận lòng mình
Ánh sáng chan hoà vụt tắt
Hiệp sĩ đơn độc trong căn nhà lặng ngắt
Góc thư phòng ảm đạm