Nach Frankreich zogen zwei Grenadier',
Die waren in Rußland gefangen.
Und als sie kamen ins deutsche Quartier,
Sie ließen die Köpfe hangen.
Da hörten sie beide die traurige Mär:
Daß Frankreich verloren gegangen,
Besiegt und zerschlagen das tapfere Heer, –
Und der Kaiser, der Kaiser gefangen.
Da weinten zusammen die Grenadier’
Wohl ob der kläglichen Kunde.
Der eine sprach: Wie weh wird mir,
Wie brennt meine alte Wunde!
Der Andre sprach: das Lied ist aus,
Auch ich möcht mit dir sterben,
Doch hab’ ich Weib und Kind zu Haus,
Die ohne mich verderben.
Was scheert mich Weib, was scheert mich Kind,
Ich trage weit bess’res Verlangen;
Laß sie betteln gehn wenn sie hungrig sind, –
Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen!
Gewähr’ mir Bruder eine Bitt’:
Wenn ich jetzt sterben werde,
So nimm meine Leiche nach Frankreich mit,
Begrab’ mich in Frankreichs Erde.
Das Ehrenkreuz am rothen Band
Sollst du aufs Herz mir legen;
Die Flinte gieb mir in die Hand,
Und gürt’ mir um den Degen.
So will ich liegen und horchen still,
Wie eine Schildwacht, im Grabe,
Bis einst ich höre Kanonengebrüll,
Und wiehernder Rosse Getrabe.
Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab,
Viel Schwerter klirren und blitzen;
Dann steig’ ich gewaffnet hervor aus dem Grab –
Den Kaiser, den Kaiser zu schützen.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/01/2012 07:48
Hai cận vệ bimh trở về nước Pháp
Hi trong những người bị bắt ở Nga
Vừa bước chân về qua nước Đức
Cả hai, đều cúi lặng xót xa
Họ mới nghe một tin buồn bã
Nước Pháp vừa bị trận thua đau
Cả đại quân đã hầu tan rã
Đức vua, đức vua, Ngài bị cầm tù
Nghe câu chuyện thương tâm kể đó
Hai vệ binh nước mắt trào rơi
Một người nói: “Tôi đau đớn quá!”
Vết thương xưa lại phá ra rồi!
Người khác nói: “Đến nông nỗi đó
Thì tôi đây, muốn chết quách đi
Nhưng ở nhà, vợ con tôi nữa
Không có tôi, còn sống nỗi gì”
“Vợ cũng mặc mà con cũng mặc
Lòng tôi đang xiết nỗi lo âu
Vợ con đói, cứ việc đi hành khất!
Đức vua tôi, Đức vua tôi, Ngài bị cầm tù
Người anh em, hãy nghe tôi cầu khẩn
Nếu như tôi có chết nơi đây
Hãy mang xác tôi về nước Pháp
Đất quê hương tôi được vùi thây
Trên tim tôi bạn ơi đặt xuống
Chiếc huân chương chữ thập cuốn băng hồng
Bạn hãy đặt trong tay tôi khẩu súng
Và thanh gươm cũng bỏ vào cùng
Cứ như thế, trong mồ, tôi phục kích
Hệt như đang tư thế đứng canh
Để chờ đợi tiếng rú gầm đại bác
Và bước chân bầy ngựa hý phi nhanh
Vua cưỡi ngựa, có ngày, qua trước mộ
Trong ánh ngời lấp lánh rừng gươm khua
Đây võ trang, tôi bước ra từ đáy mộ
Để bảo vệ Người, bảo vệ Đức vua