Anh yêu chị sao anh không nói
Để bây giờ gẫy gánh tương tư
Đêm miệt mài những bức tình thư
Viết ra rồi sao anh không gửi.
Anh yêu chị sao anh không nói
Để chị chờ lỡ tuổi xuân xanh,
Chiếc khăn ấy đan tặng riêng anh
Ngày vu quy chị đã đem ra đốt.
Anh yêu chị sao anh không nói
Để bây giờ chim sáo sang sông
Thôi anh đừng trách lá diêu bông
Khi chị đã làm dâu kẻ lạ.
Anh yêu chị sao anh không nói
Để bây giờ lỡ chuyến đò ngang
Thu đi qua, rồi đến đông tàn
Bước cô đơn lòng bâng khuâng nhớ.
Anh yêu chị sao anh không nói
Nay trở về bến cũ tìm ai
Nắng cuối mùa, nhạt như màu khói
Có lẽ vì mất nhau trọn đời.