Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Trong mênh mông gió cát (2018)
Không hẹn, không chờ ai đó nữa
Như bao người khác đã qua đời
Cứ như trời rộng mây ngàn lớp
Không biển sao lòng em sóng khơi?
Cứ bảo quen rồi chân bước lẻ
Cớ can chi gởi buồn cho tôi
Con đường hoa tím hoa vàng nở
Đâu chắc gì nên ngày chung đôi
Trăng khuya đã lấm mưa trời cũ
Đôi giọt ngoài song lóng lánh vàng
Đổ xuống trang đời kia lỡ dở
Hồn tôi?
hồn của gió mênh mang...
Ơn em một bữa trao tình vội
Buồn lẫn vào trong ngày gió mưa
Tôi như đã chết từng xương lá
Rụng giữa đêm mùa Thu rất xưa...