Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Trong miệt mài tôi quên (2014)
Ở đó có hàng hoa Điệp vàng cháy trong nỗi nhớ
Con sông chậm buồn dài như tiếng thở
Chảy ngấm vào da xương
Con đường thì dài nên con đường bị thương
Anh biết những dấu chân mình giờ đã cũ
Những vết đau vừa lành
vết kia mưng mủ
Cũng lờ mờ rêu xanh
Có con chim chích già đón gió khô hanh
Tha sợi nắng chiều về làm tổ
Hạnh phúc gieo neo giữa lòng mệnh số
Nên tình yêu cứ lãng đãng mây trời
Đêm - ngắn, dài theo tiếng mưa rơi
Mưa gõ lá, gõ vào tim buốt nhức
Ngày - thắc thỏm giấu mùa xuân giữa ngực
Dắt dìu nhau đi cho hết phận người
Ở đó anh bỏ lỡ một nụ cười
Để nỗi buồn lên xanh như rừng cây chen mọc
Thời gian sóng dồn pha lên màu tóc
Anh bỏ quên ở đó
trái tim mình...