Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Trong mênh mông gió cát (2018)
Chỉ còn mình tôi ngồi lại
Đêm vẳng đâu đây một khúc huyền hồ
Ai đó trải lòng dưới trời mông quạnh
Mình thì lần tay...
năm, tháng hư hao
Chỉ còn mảnh trăng em gởi chiều qua
Chẳng lẽ nhớ mình mà phơi kỷ niệm
Chẳng lẽ nhớ người mà sương giăng kín
những nụ mềm trôi bưng bít não cân
Áo mỏng ngày Thu nhàu nhạt mấy lần
Em có còn thương khi qua đường cũ?
Tình cứ như mây không nơi thường trụ
Khi gió mùa về tan loãng trong không
Chỉ còn mình tôi cùng với mênh mông
Mênh mông đất trời
mênh mông sương khói
Trăng hạ huyền xanh trong lòng tay đói
Xanh mướt mặt người
xanh mướt đổi thay...