Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Mưa mùa bất chợt (2010)
Thôi em nửa mảnh trăng ngàn ấy
bỏ lại đời nhau những phế hoang
dẫu tới mùa sau còn ngó lại
thì chút tình kia cũng lạnh vàng
Đã chẳng đem lời tơ tóc lại
mang gì phiền muôn đến chia nhau
Thì thôi
thuyền mộng em cầm giữ
cứ để dòng trôi bỏ bến này
Mai mốt trăng về
xô cổng nhớ
Lỡ vết thương lòng kia vỡ đau
Em cứ coi như tình vốn dại
đã lọt sương mù
qua kẽ tay...