Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2014 18:17

(Viết cho Thạch Thảo)

Như người Kadong
bị mưa lũ cắt đường
Ngày lẩn vào đêm
mưa mù giăng liếp cửa
Hạt giống ngổn ngang giữa lòng tre nứa
Cất nỗi buồn
ủ rượu đợi mùa xuân
Tôi cất tình trong heo hút gió đông
Cái rét ùa qua vòng tay bỏ ngỏ
Em ở trời xa đâu hay đâu tỏ
Chút nắng hồng không gởi tặng ngày mưa...
Tôi vụng về nên chạm nỗi đau xưa
Phía duyên kiếp
mưa đời chưa ngớt hột
Phút mê đắm
gọi tên em thảng thốt
Tiếng nỗi buồn xô vọng bến sông xa...
Như người Kadong
ủ lửa chờ hoa
Tôi ủ niềm riêng chờ đêm vào hội
Một góc đời thường - cũng xa quá đỗi
Huống chi em đêm mộng gối tay người
Bóng thời gian đổ mấy trận cười
Chén rượu đầu xuân nồng nồng sương giá
Như người Kadong bên triền núi lạ
Tôi thả nỗi đau đời
giọt giọt
rụng vào thơ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]