Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Mưa mùa bất chợt (2010)
Gái làng
khâu lại khăn san
sút chỉ từ mùa đông trước
Lá vườn
còn ngân ngấn nước
Chúm chím nụ hoa đương thì
Lúa đồng
mơn xanh với gió
Đã xanh hơi hám lực điền
Ngõ quê cành tre khỏng khảnh
Rập rình nhịp khua trống chiêng
Đuôi mắt con gái lúng liếng
Môi tham
con trai gọi tình
Đất trời ngà ngà men rượu
Thầm thì bên cửa:
Mùa xuân!