Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/11/2014 21:37

Bỗng nhớ về phương trời nào rất xa
Qua tiếng sấm rền gầm gào buốt nhức
Những cơn giông đầu mùa...
Bỗng thấy mình như trẻ thơ
Em về đâu để cành cây trơ xương
Chiếc lá vật mình trong nỗi chết
Ngóng em trời chiều mỏi mệt
Vàng hanh đường quê - sắc thu
Bỗng thấy mình như con vành khuyên
kêu hoài trong bụi cỏ
Tuổi xuân rớt rơi đâu đó
gởi buồn xuống những dòng thơ
Bỗng thấy mình như nhánh sông quê
Chậm trôi giữa miền ký ức
Có em làm mùa thu giữa ngực
Để sóng buồn vỗ mặt trăng khuya


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]