Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/12/2014 22:42

Ừ thôi! phụt cháy một lần
Bao nhiêu yêu dấu cũng ngần ấy đau
Kể như tàn một đêm say
mình tôi bóng lẻ với ngày rang ra
Không làm xanh được ngày qua
trách chi đời rộng vui xa buồn gần
Đã đành sợi tóc vướng chân
kiếp phù du cũng một lần đa mang
Ừ thôi! buồn dựng hai hàng
tôi về đếm tuổi xuân tàn nhạt trôi
Nẻo chung, lạc mất nhau rồi
Với niềm yêu ấy, ừ thôi! lỡ làng
Khép vòng tay đợi mùa sang
Đêm sâu thẳm cứ bàng hoàng gọi tên
Giận mình - cố dặn lòng quên
mà đan tơ sợi mông mênh buộc mình
Có chăng là bóng, là hình
Chút duyên kia vận chữ tình vào nhau
Để rồi suốt một đời đau...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]