Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Trong mênh mông gió cát (2018)
Rồi cũng buồn như trời trở dạ
Mây ngủ vùi trong những tán cây
Con chim gọi nước kêu Bìm bịp
Lòng đã duềnh lên mặt sóng đầy...
Nhắc chuyện người xưa đành giã bạn
E chừng duyên nghiêp chẳng thành đôi
Ta với nhà ngươi không rượu tiễn
Mỗi ngày thêm một chút xa xôi
Có phải vì trăng treo phế tích
Chẳng cần hơn cuộc sống phồn hoa
Có phải tình như lòng cổ tháp
Mà nắng chiều nghiêng một bóng ta?
Đời vốn như dòng sông chảy xiết
Hồn cũ - nên gìn một chút hương
Đôi khi vạt áo ngang trời rộng
Cũng thản nhiên thành một vết thương...