Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/11/2014 09:46

Nơi ấy
chứa sắc trời cuối đông
Giọt nắng vàng gieo liếp cửa
Đã xa bao lần lệ ứa
Mẹ già
        tóc lệch chiều hanh
Nơi ấy
       có con trai tôi ngồi bưng mặt khóc
Bơ vơ
       chiều quạnh hiên nhà
Nơi ấy
        một lần thôi
Khép cửa
Lối về đã khuất mù xa
Nơi ấy có bao điều chưa nói
Dường như là tình yêu
Dường như có điều chi rất lạ
Hoang mang rời rụng trong chiều
Nơi ấy
Có nắng vàng cây xanh
hoa xoan trắng tóc
Có con chim gọi đàn giữa chiều xa xứ

Có nỗi buồn
lén lén qua tim...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]