Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Mưa mùa bất chợt (2010)
Về lại cánh rừng xanh tuổi gió
Chiều giăng mây tím kín vuông đời
Hoa sim rụng xuống miền ký vãng
Tím ngát lòng tôi
một cánh môi...
Người đi đâu?
Xưa...
ở chốn này
Xào xạc
rừng đưa hương ngất ngây
Trăng treo một mảnh hờ chăn gối
Vàng rụng
thềm sương hiu hắt lay
Lời yêu thầm thĩ suốt đêm ngày
Men tình ủ kín một vòng tay
Tưởng chừng ngày giữ mùa xanh mãi
Ai bỏ chiều không
sắc ráng phai...
Người đi đâu?
Xưa...
ở chốn này
Hoa thơm mang ướp hồn mê say
Tôi về nhặt vội chùm thơ cũ
Em - của nghìn năm
mây trắng
bay...