(Đôi khi làm thơ là tả thực về những cơn mộng...)

Chừng nghe như thể tiếng chim lạc bầy
Khản giọng kêu tình vừa rớt quanh đây
Có tiếng gọi đò vọng từ bến nhớ
Mở mắt nhìn quanh chẳng thấy sông đâu

Chừng như có ai vừa khóc bên cầu
Con nước mùa thu lạnh lùng trôi mau
Những nhánh cây khô đan chiều vội vã
Hay con sóng tình dội xuống bâng khuâng?

Chừng như mây bay thường khuất sau đồi
Vạt tóc em dài khuất một đời tôi
Như có tiếng gì vỡ trong thinh lặng
Để chiều nhuộm vàng câu thơ rưng rưng

Chừng như đâu đây có tiếng thở dài
Tiếng của thời gian réo gọi tàn phai
Chừng như vườn lòng tôi quên khép cửa
Chừng như nỗi buồn tôi cầm trên tay...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]