Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Vàng phai một thuở (2016)
Đăng bởi hongha83 vào 24/04/2017 14:25
Phố cười: - phố của trăm hoa
Em cười: - em của người ta lâu rồi
Tôi cười cợt cái thằng tôi
Cớ can chi cũng bồi hồi nợ, duyên
Đã như cánh gió lạc miền
Bận lòng chi nắng chiều nghiêng phía nào
Con đò rẽ sóng lao xao
Một lần qua cũng chênh chao một đời
Huống chi chiếc lá bên trời
cứ mang mang giữa mù khơi dấu tình
Có khi mình tự dối mình
Mùa xuân kề cửa lung linh sắc màu
Tự muôn đời...
đã có nhau
Biết đâu vương nợ trầu cau kiếp nào!