(Kính điếu hương hồn anh Trần Quốc Thực)

Một cành khô
rụng cuối vườn

Người đi qua
khuất bờ sương lạnh đầy

Câu thơ vướng lại bên này

Nhân gian
một tiếng thở dài
hắt hiu

Mùa thu - gói trọn niềm yêu

Vàng trong xác lá ít nhiều sắc hương

Đêm riêng
lạc phố xa phường

Đêm chung
còn mắt ai vương khói mờ

Chút hương trầm - thoảng hương thơ

Tiếng từ quy - vọng bến bờ hỗn mang

Ừ thôi! về với cỏ ngàn

Trăm năm - vẳng tiếng lụi tàn đây thôi

Khóc người
chìm khuất xa xôi

Đêm nghiêng chén rượu mình tôi
lặng thầm


1. 2008

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]