Mới quen mắt nhìn xuân mộng
Giật mình em đã Giêng Hai
Vô tình cỏ non chồi biếc
Đã xa biền biệt dấu hài

Chữ tình sớt chia một thuở
Thời gian đi qua khẽ khàng
Đường xưa buồn chân quay lại
Một chiều phố bỗng thênh thang

Trắng tay ôm tròn tiếc nuối
Giờ em yên vui với chồng
Biết chỉ là duyên chẳng nợ
Mà lòng gió trỗi mênh mông

Tháng Hai về nhìn hoa rụng
Lòng chùng cho vừa tả tơi
Thầm mong một ngày nắng ấm
Trải từng kỷ niệm lên phơi...

Hoa với người in bóng xế
Chiều rơi bàng bạc đời nhau
Ô hay! Có người đa cảm
Buồn theo hoa rụng cuối ngày


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]