Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Mưa mùa bất chợt (2010)
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2014 22:25
(Quý tặng Đỗ Quyên)
Để rồi nghe Đông dỗi cuối mùa
Ngày lạnh vàng theo bóng chìm
quyên gọi
Từ đó rồi ta đời như cỏ úa
vàng khô
bên nửa góc trời buồn
Từ đó rồi như dáng ngựa qua truông
Về hí gọi tình xưa khản giọng
giữa hoang tịch
soi mình với bóng
Ngoài phôi pha
gió thổi khúc tiêu - tao
Sè hai tay thương tích níu hư hao
Tim ứa máu trên dốc tình hoạn nạn
Từ đó rồi trôi giữa ngày với tháng
Dỗ mình quên cùng những lặng im...
Ba mẹ cho em tên một loài chim
ra rả gọi đời tình khổ nhọc
tiếng thao thiết buồn hơn tiếng khóc
Hồn ai kia
se thắt hồn ta
Phải người xưa tưởng tiếc những mơ hoa
Đã chìm khuất dưới chân thành quách cũ
tên huyền thoại một loài chim phong vũ
là tên em
tình động những hoang mê
hái tặng riêng ta trái sầu hoang dại
Dẫu có nhạt
cũng là chung tiêu sái
Có muộn màng
cũng gọi nỗi niềm riêng
Mảnh tiên thề là chuyện gẫm mang nhiên
Thì tình ái cũng xanh màu cổ lụ
Đã có tình chi với hồn vua Thục
Mà đêm về
lòng nát tiếng Đỗ Quyên...