Từ khi trăng nghiêng về bên kia núi
Buồn cũng dày trên mỗi bước đi, về
Tôi nhặt tiếng chim trong khu vườn mẹ
Nhặt tuổi thơ mình tro bụi lòng quê
Ơi! Những tiếng chim kêu trong giấc ngủ
Mùa bỏ mùa đi
đập cánh bàng hoàng
Có tiếng chèo khua dòng sông ký ức
Trái mộng trên cành
rêu kín thời gian
Từ khi em mang mùa xuân đi mất
Đời cũng buồn như hạt nắng trên ngàn
lạc giữa chiều không
vàng hoe tóc nhuộm
Lạc giữa vô cùng thương nhớ mênh mang
Cứ dặn lòng quên
là thôi chẳng nhớ
Ai hay chiều xưa vàng úa thung, đồi
Có tiếng thở dài
đìu hiu đến lạ
Có một cái gì... tan vỡ trong tôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]