Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2014 09:07

Không là trời xanh cho em ước mơ
là chiếc lá nghiêng cuối trời kỷ niệm
chút gió - lòng xào xạc tím
trăng đầu đắp mảnh mây côi
Những quạnh hiu theo cùng tháng năm
tiếng gà trưa kêu buồn tuổi thơ
lọc từ sương đêm dòng mắt
chảy trong câu thơ buồn
Em cứ về giữa mùa đông bờ bãi
im nghe đất nảy chồi mầm
Giọt nắng vàng rụng trên thân lá
triền dâu biêng biếc xanh
Không là trời xanh cho em ước mơ
chỉ là tiếng kêu khàn đục
của loài chim cổ dài, mò tôm lặn cá
Mẹ còng lưng giữa đồng
Nắng dãi mưa dầm
gió rát mặt sông
âm thầm với phù sa chở nặng
mang cả khoảng trời quạnh vắng
chậm trôi giữa lòng...
Những con xoay trên mặt thời gian
không dừng lại
dẫu chạm vào nỗi nhớ
Còn giữa hư hao tiếng thở
cổng nhà
rêu phong


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]