Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/06/2017 16:42

Em cũng chỉ là hạt cát
Băng qua dòng nước xanh trong
Ta một loài trai tích ngọc
Đành ôm vết cứa vào lòng

Em chỉ là khu rừng cũ
Ta thân gió giấy tích trầm
Ngại gì mưa quăng gió quật
Ủ những vết thương âm thầm

Em cũng chỉ là hạt bụi
Tình cờ rơi trong mắt ta
Em che không cho nhìn thấy
Bao nhiêu cái đẹp gần, xa...

Ừ thôi! chỉ mình em đấy
Xó kiêu hãnh cũng vừa vừa
Em nghĩ em là ai vậy?
Ngồi giữa tim ta đong đưa

Em vô tâm nên chẳng biết
Vết thương thành ngọc, thành trầm
Nỗi đau làm ta lóng lánh
Mỗi đau làm ta ngát hương...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]