Con trăng rất tròn ai giấu vào mưa?
Tôi cấu ngực đêm tìm mùa Thu cũ
Dăm chiếc lá vàng, đôi lời nhắn nhủ
Làm sao bớt lạnh đôi bờ...?

Con sông chậm buồn chở những mùa mơ
Có mệt mỏi cũng trôi về phía biển
Em rồi cũng xa - cho lòng hiển hiện
một câu thơ tình rưng rức mua Thu

Con trăng đời nhau vừa lẫn trong mù
Để khúc đàn mưa thay lời quạnh quẽ
Ai bóp tim mình dù nghe rất nhẹ
Mà nỗi đau dài, dài đến trăm năm

Chỉ tại mẹ sinh vào giữa đêm rằm
Con trăng rất tròn - mưa Thu sũng ướt
Không thể sáng soi vườn ai hơn được
Buồn sắt se ngày em bỏ tôi đi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]