Thành phố của những đồi cây lá kim
Mơ màng ngủ trong sương chiều, sương sớm
Anh đi qua con đường đầy hoa cúc dại
Mới biết lòng mình đã sớm thu...

Con đường gập ghềnh sỏi đá hoang vu
Những dấu chân em mập mờ đâu đó
Có tiếng chim chuyền gọi nhau trong bờ cỏ
Ríu ran - như giễu cợt mình

Thành phố của những hồ xanh
thao thiết kể chuyện tình
Gã trai miền xuôi đắm say nàng sơn nữ
Không phải cuộc tình đau ru hồn lữ thứ
Mà ở phố sương mù anh bước nhịp lẻ đôi

Nắng nhớ ngàn thông vàng úa lưng đồi
Lá nhớ mùa xưa lá rơi xuống đất
Cháy giữa lòng anh nỗi buồn rất thật
Chiều qua Đồi Vàng quay quắt nhớ em

Khói thuốc chừng không đủ ấm môi mềm
Chén rượu một mình sao cho hết nhớ?
Váng vất mùi hương chìm trong hơi thở
Cả khoảng đời còn...
cho em
biết không...?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]