Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Trong mênh mông gió cát (2018)
Lòng hồ chẳng biết nông sâu
Buộc dây chỉ đỏ ngồi câu bóng mình
Quay ngang một khóm lục bình
Nở chi đến tím chút tình bèo, mây
Nhờ ai sớt nỗi buồn này
Để mây thôi xám cuối ngày nhạt phai
Ngậm ngùi
bóng lá qua vai
Chưa xanh đã kín ngày dài đìu hiu
Về cùng trời đất hoang liêu
Tiếng chim xa...
gõ nhịp chiều lạnh đi