Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Mưa mùa bất chợt (2010)
Chị về làm dâu xứ người
nơi những con đường gập ghềnh đất đỏ
Những hàng cao su vàng mùa trở gió
vàng theo những bước chân...
Nhà mẹ xuân tàn
hoa rụng đầy sân
Tháng ba
con chào mào về tếch mũ
Thương chị một đời làm thân di trú
bay vào miền xa xăm...
Ngày chị lỡ làng ước hẹn trăm năm
em đứng cuối vườn sau giấu lòng thổn thức
Công ruộng nhà mình trổ đầy cánh hoa lồng vực
Mới hay - bùn bẩn tay người...
Giờ đã xa rồi cái tuổi ba mươi
Chị lỗi hẹn về thăm
ngày giỗ đầu của mẹ
Em chiếc bóng vào ra
ngôi nhà quạnh quẽ
khói, hương, môi, mắt cay nồng
Lớn lên như hoa cỏ ven đồng
cứ mặc gió đời thổi xa lăng lắc
Chị vẫn xa xôi bao mùa cách mặt
Bao giờ cho hết lênh đênh?...