Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Trong mênh mông gió cát (2018)
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2019 20:35
Vầng trăng của em có một loài cây
Nghe nói là cây thuốc quý
Có người đàn ông theo gìn giữ kỹ
Một lần rời cõi người ta...
Có thể tình yêu là những giấc mơ xa
Nên ánh sáng rải vào thiên thâu bỡ ngỡ
Có thể tình yêu là trăm vết nhớ
Cứa vào hồn người tựa gốc Đa
Tôi một đời gió bụi đường xa
Năm tháng rộng làm tình nhân mưa nắng
Trăng thì mộng mà tay mình quá ngắn
Nên vòng ôm chỉ vừa đủ đớn đau
Đêm trở trời liếm láp vết thương sâu
Đêm hư ảo bóng mình như bóng Cuội
Đêm huyền hoặc vầng trăng riêng chết đuối
Giữa dòng Thu cho mắt em xanh...
Tình thì buồn nên tình mong manh
Tuổi đã xế tàn lòng chưa yên nghỉ
Em cầm giữ cành cây thuốc quý
Có chữa lành những vết thương tôi?...