Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 14:22

Dù đêm sương bay giăng giăng phố núi
thịt da thoảng hương hoa cà phê
Vòng tay không lơi
môi thơm, tóc rối
cũng không giữ được ngày anh quay về
Em níu tình duyên
tơ sợi mong manh
Là nắng vàng run trên lá trên cành
Cho những giọt sương vỡ tràn trên mắt
cho phiến âm buồn tàn rụng quanh anh
Tiếng con vượn hú
hàng cây chon von
Tiếng của tình yêu réo điệu hư mòn
Rồi mịt mù xa những đèo với núi
Tình ơi! Sao nỡ một đời héo hon?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]