Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2014 09:17

Em với tôi
rồi
cách núi ngăn sông
Ừ! Cũng đã đến mùa bay đổi xứ
Phố cũ mù mưa
buồn riêng tôi giữ
dẫu trăm ngàn lần lo nỗi vui chung
Đêm
cúi đầu đi
mưa gió lạnh lùng
đất chuyển mình đau hay lòng bão rớt?
có tiếng hất xa vọng về diễu cợt
tiếng của thời gian khuất bóng tội đồ
Em với tôi
rồi
mỗi phía xanh xao
mù bọt nước bến "giang đầu giang vĩ"
lòng quá đỗi xưa thầm câu hát ví
(Chim xa rồi nhớ cội thương cây...)
Em qua trời rừng nào để buồn quanh đây
mà kỷ niệm dễ chừng không chua xót
Tôi cầm giữ một mùa trăng rét ngọt
mỗi ngày đi...
thêm một chút ngậm ngùi
mỗi tàn hư len vào mỗi phận người
Đời vốn thế
những vàng, xanh ai biết?
vàng chiếc lá là nên màu ly biệt
Chỉ gục đầu và tròn cuộc chia tay
Con sông xô bờ lở bên này
có bồi giúp dùm chăng?
- phía ấy -
em đã ngàn xa
tình ơi! Khổ vậy
vỡ lòng đêm
chếnh choáng...
tôi về...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]