Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 21:47

Gặp nhau cuối ngày xuân phai
tóc, râu đã vàng hoa nắng
Hai đứa gật gù bên ly rượu đắng
mang ướp nỗi buồn xưa
Bạn nghèo
mái lá, phên thưa
vẹo xiêu bốn mùa đón gió
ngồi lại chia chung nỗi niềm rêu cỏ
vầng trăng úa giữa đời nhau
Chút tâm tình giữ lại mai sau
đêm - đã thành đêm trắng

Óc eo tiếng gà gáy sáng
vọng từ trong sương xa đưa
vợ bạn lom khom nhóm bếp
Bồi hồi
dáng mẹ quê xưa

Tuổi thơ tôi xanh mướt triền dâu xanh
chén cơm sớm mai
ấm lòng đưa học trò trường Huyện
Đường đến trường dài bao nhiêu cây số
là bấy tâm tình mẹ gửi theo...

Rồi đời ngược xuôi
trăm dốc, nghìn đèo
đau đáu góc trời quê
tiếng gà lẫn vào tiếng ho của mẹ

Tình cờ gặp đây - người mẹ trẻ
mời ăn bữa cơm mai
Chút tình thơm nhận tự tay ai
nghèn nghẹn môi khô
bùi ngùi cúi mặt
Trong chén cơm có mùi nước mắt
có ít sương mưa...
xao xác tiếng gà...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]