Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Trong mênh mông gió cát (2018)
Có gì trong mênh mông sương khuya
Mà cánh vạc kêu buồn đến vậy
Ngôi nhà nhỏ bốn mùa em biết đấy
Tôi gối tay mình nghe ước mộng trôi xa
Áo không khô vì con nắng hôm qua
Mưa không ướt bởi mưa về bữa trước
Có những niềm riêng không chia sớt được
Nên đêm cứ dài một góc đời tôi...
Em thật gần mà cũng rất xa xôi
Xa cách thế biết làm sao giữ được
Tôi mộng mị dong thuyền đi ngược nước
Suốt đời dành cho một sắc Đào phai
Đêm sâu hơn một tiếng thở dài
Tay nhớ bàn tay môi thèm môi ấm
Đôi mắt cười lưng chiều Thu thương lắm!
Em ghé trang đời cho bớt quạnh hiu
Thiếu hơi người bàn ghế cũng lệch xiêu
Căn phòng trống tưởng chừng như rất lạ
Con vạc kêu gì ngoài kia sương giá
Như tiếng lòng mình gõ nhịp cầm canh...