Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Trong mênh mông gió cát (2018)
Rồi những cơn mưa vỗ mặt
Con đường thương tích ủ ê
Xe lên đèo cao dốc dựng
Lạnh từ đâu đó lạnh về
Tầng tầng lá hoa rét buốt
Nghe như sũng ướt hồn mình
Khu rừng có gì u uất
Mà trông như mãi lặng thinh
Em giờ xa xôi đến thế
Quờ tay chỉ chạm nỗi buồn
Tình nào lên xanh với nhớ
Lạnh lùng những hạt mưa tuôn
Dừng đây mưa giăng cánh lưới
Lặng nghe lời gió than dài
Môi khô nhả vòng khói rộng
Lặng lờ trên những tàn phai
Mai về cầm tay giũ áo
Cười trên muôn vạn đổi thay
Từ trong mắt nhìn sâu thẳm
Hồ như có nhánh mưa bay...