Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Hứa Hồn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2014 18:33
三感沉身是此園,
古藤荒草野禽喧。
二十四友一朝盡,
愛妾墜樓何足言。
Tam cảm trầm thân thị thử viên,
Cổ đằng hoang thảo dã cầm huyên.
Nhị thập tứ hữu nhất triêu tận,
Ái thiếp truỵ lâu hà túc ngôn.
Ngờ ngợ có phải nơi vườn này xưa có người nhảy lầu,
Dây mây leo lâu đời, cỏ mọc kín, chim rừng hót vang.
Nhóm hai mươi tư người một buổi sáng đã tan rã,
Chuyện người ái thiếp phải nhảy lầu biết kể sao cho đủ.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/02/2014 18:33
Cứ ngờ ngợ vườn xưa, người nhảy
Nay mây già, cỏ dại, chim hoang
Hăm bốn người, một sáng tan
Nhảy lầu ái thiếp luận bàn khôn nguôi
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 22/05/2018 00:03
Luỵ thân thương cảm đấy vườn xưa
Cỏ dại dây leo chim hót đua.
Hai bốn người chơi tan một sớm
Nhảy lầu ái thiếp kể sao vừa.