Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Hồ Xuân Hương » Thơ truyền tụng
Đăng bởi Phụng Hà vào 10/08/2010 21:55
Sự này căn cớ bởi vì đâu?
Cái cắng sao mà bỗng đánh nhau.
Vác gậy bà dằn phang dưới gối,
Vớ đùi ông huýnh giáng lên đầu.
Cha căng mất vía bon lên trước,
Chú kiết kinh hồn lẩn lại sau.
Một chốc may mà mưa lại tạnh,
Vì rằng đi chữa có bồ câu.