Lẩn thẩn đi về mấy độ nay,
Vì đâu đeo đẳng với nơi vầy.
Ấm trà tiêu khát còn nghe giọng,
Chén rượu mừng xuân dạ thấy say.
Điểm lữ trông chừng mây đạm nhạt,
Dòng thu xem cỡ nước vơi đầy.
Thương ai hẳn lại thương lòng lắc,
Này nợ này duyên những thế này.


Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Tự than thân.