Quấy quả chi nhau những những điều,
Của ai xem đã đã nên chiều.
Trời đem tài sắc cho trông thấy,
Người có phong tình mới dám yêu.
Buổi lạ có đâu sàm sỡ mãi,
Lòng riêng nghe những ngậm ngùi nhiều.
Lời này xin nhớ cho ta mấy,
Lẩn thẩn đừng màng dạ thấp cao.


(Theo Thi ca Nam âm)

Tựa đề: Qua Nghệ An nhớ bạn hiền, bài 2.

Giai nhân, ngoài nghĩa chỉ người đẹp, còn tuỳ văn cảnh, đối tượng mà có những nghĩa khác. Ví dụ, trong Sở từ thì chỉ Sở Hoài Vương, Sở Tương Vương; trong Văn tuyển thì chỉ quần thần; trong thơ Đỗ Phủ “Tuyệt đại hữu giai nhân, U cư tại không cốc” là chỉ người hiền tài.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]