Một đèo một đèo lại một đèo,
Khen ai khéo vẽ cảnh cheo leo.
Cửa son tía ngắt lơ thơ móc,
Đường đá xanh rì lún phún rêu.
Phưởng phất chồi thông cơn gió tốc,
Mịt mờ ngọn cỏ lúc sương gieo.
Hiền nhân quân tử ai là chẳng,
Mỏi gối chồn chân cũng muốn trèo.


(Theo bản khắc 1914)

Khảo dị:

- Bản khắc 1922
Đèo Ba Dội

Một đèo một đèo lại một đèo,
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
Cửa son đỏ hoét tùm bum nóc,
Hòn
đá xanh rì lún phún rêu.
Lắt lẻo cành thông cơn gió tốc,
Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo.
Hiền nhân quân tử ai là chẳng,
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.
- Bản Quốc văn tùng ký
Vịnh đèo Ba Dội

Một đèo một đèo lại một đèo,
Khen ai khéo đặt cảnh cheo leo.
Cửa son đỏ hoét tùm um móc,
Hòn đá xanh rì lún phún rêu.
Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc,
Đầm đìa lá liễu giọt
sương gieo.
Hiền nhân quân tử ai là chẳng,
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.
- Bản Xuân hương thi sao
Vịnh ba đèo

Qua hết một đèo lại một đèo,
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
Cửa son tía ngắt lơ thơ nóc,
Thềm
đá xanh rì lún phún rêu.
Vất vưởng cành thông cơn gió thổi,
Đầm đìa
ngọn cỏ lúc sương gieo.
Hiền nhân quân tử ai là chẳng,
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.
- Bản Tạp thảo tập
Vịnh ba đèo

Qua hết một đèo lại một đèo,
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
Cửa son tía ngắt lơ thơ nóc,
Thềm
đá xanh rì lún phún rêu.
Phưởng phất cành thông cơn gió thổi,
Đầm đìa
ngọn cỏ lúc sương gieo.
Hiền nhân quân tử ai là chẳng,
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.
- Bản Xuân hương thi vịnh
Vịnh ba đèo

Cách một đèo qua lại một đèo,
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
Cửa son tía ngắt lơ thơ nóc,
Thềm
đá xanh rì lún phún rêu.
Vất vưởng cành thông cơn gió thổi,
Đầm đìa
ngọn cỏ lúc sương gieo.
Hiền nhân quân tử ai là chẳng,
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]