Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Hồ Thích
Đăng bởi hongha83 vào 03/08/2021 10:55
﹝一﹞
我大清早起,
站在人家屋角上哑哑的啼
人家讨嫌我,说我不吉利;──
我不能呢呢喃喃讨人家的欢喜!
﹝二﹞
天寒风紧,无枝可栖。
我整日里飞去飞回,整日里又寒又饥。──
我不能带着鞘儿,翁翁央央的替人家飞;
不能叫人家系在竹竿头,赚一把小米!
(1)
Tôi dậy từ sáng sớm tinh mơ,
Đứng ở góc căn nhà lên tiếng kêu quạ quạ
Người ta ghét tôi, nói rằng tôi mang điềm gở;
Tôi không thể hót ríu rít để được người ta yêu thích!
(2)
Trời lạnh gió thổi mạnh, không có cành cây nào để đậu.
Suốt cả ngày tôi bay đi bay lại, suốt cả ngày vừa lạnh vừa đói.
Tôi không thể mang sáo, bay tiếng vi vu phục vụ người ta;
Không thể để cho người ta buộc ở đầu gậy tre, để kiếm hạt kê!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/08/2021 10:55
(1)
Từ sớm tinh mơ tôi trở dậy,
Đứng trên nóc nhà, “quạ quạ” tiếng kêu
Người ta ghét, rằng tôi mang điềm gở
Tôi không thể chích choè để được họ yêu!
(2)
Trời lạnh gió to, không cành cây bám đậu.
Suốt ngày bay, đói bụng, rét tái tê.
Tôi không thể chiều người mang cây sáo
Không thể cho người buộc gậy, kiếm hạt kê!