Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Hạ ca (2023)
Đêm xem lại ảnh em
Nỗi nhớ thêm sưng tấy
Mượn bàn tay thời gian
Gãi thật nhẹ, ký ức
Thấy em dịu êm hiện lên
Nơi mười ngón tay mềm
Bức ảnh em lặng yên
Nụ cười
Chôn tuổi trẻ.
Ở đó, mình ta chết
Chết lâu rồi
Từ thuở yêu người
Và học cách chia xa.