Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Trần gian, đêm rất buồn (2020)
Kính tặng những người giờ này đang ngoài kia
Giao thừa đã qua
Năm mới đã cũ
Hân hoan đã ngủ
Bỏ lại con đường.
Một giờ sớm mồng một
Ẩn trong từng màn sương
Là tiếng xẻng, xúc, đổ.
Trong chăn ấm, giật mình
Trăn trở bao niềm thương.
Xuân về trên quê hương
Tết về nơi tổ ấm
Lòng bâng khuâng tự hỏi
Tết có về trên đường
Nơi thùng xe rác thải?
Sớm mai, sớm mồng một
Tôi (như bao người) du xuân
Tôi bước đi cẩn trọng
Thầm biết ơn, tri ân.