Chiều hoang vu trầm mặc
Bàng bạc giữa hồn tôi
Biết nơi nào để tới
Chỗ gần đất xa trời.

Ngọn đèn lồng treo thấp
Nơi em đã một lần
Bước qua đời lạ lẫm
Còn nghe dài ngón chân.

Tiếng kinh chiều trầm lộng
Gọi hồn vào thinh không
Mà tim tôi dậy mộng
Như bão táp trong lòng.

Người đi chưa trở lại
Vạt áo còn vướng chân
Buổi chiều trải tơ lụa
Như thuỷ mặc phù vân.

Con đường trần đã tận
Giọt mưa cũng mãn phần
Ngó loanh quanh lẩn quẩn
Đâu còn dấu tình nhân.

Lần quần trong mê lộ
Tôi vất vưởng ngang tàng
Chiều man man thiền động
Trên những bước chân hoang…