Phủi tay chưa hết nợ đời
Em đi bỏ lại cùng trời đất tôi
Nói gì thì cũng vậy thôi
Đâu còn nghe dù một lời tiễn nhau.
Em đi mùa lá xanh xao
Đường mưa trổ nhánh thay màu áo xưa
Tôi ngồi đếm những giọt mưa
Trong con mắt có giọt chưa tượng hình.
Vậy mà buồn đã tái sinh
Nghe trăm nhát cắt nhục hình lớn khôn
Vết đau bỗng có linh hồn
Bên đồi đá mục còn thơm dáng người.
Từ trong mỗi nhịp tim tôi
Cũng đã rịn máu một thời tình si
Em cứ bỏ mặc tôi đi
Bước tới chỗ chưa có di tích người…