Đăng bởi Hư Vô vào 15/05/2016 08:35, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/08/2017 19:39
Tim em là hốc núi
Hồn tôi cuối chân mây
Đêm nằm nghe gió hú
Tựa một tiếng thở dài.
Trên vai còn nặng nợ
Giữa đôi bờ chông chênh
Em như phiến đá nhọn
Bắc ngang nỗi gập ghềnh.
Đường tôi đi không đến
Chỗ em về quạnh hiu
Bàn chân còn vướng víu
Ngang vực cát cồn rêu.
Bụi bay mù con mắt
Đâu còn thấy bóng em
Đường trần gian xa lắc
Chẳng có một người quen!
Tôi chen vào bóng tối
Mò mẫm giữa hư không
Tim em là khoảng trống
Trong khe núi chập chồng.
Có mê man dậy mộng
Rồi cũng phủi tay không
Đá trăm năm trần trụi
Một tiếng khóc trong lòng…