Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau (2007)
Cám ơn em, còn khóc
Giọt lăn lóc phân vân
Anh được lần đã khát
Quanh dấu tích tình nhân.
Trong veo dòng Thánh khiết
Từ đôi mắt thơ ngây
Chảy thành con suối mát
Chờ anh về để say.
Khóc đi, em cứ khóc
Tưới góc đời không anh
Cho buồn thêm khôn lớn
Bên mé bờ lạnh tanh.
Anh uống đầy hạnh phúc
Bằng những giọt đớn đau
Cho anh được cay đắng
Trong mắt em ngọt ngào.
Cũng may, em còn khóc
Để anh biết yêu em
Từ trái tim khô máu
Vỗ từng nhịp oan khiên.
Đường nào anh bước tới ?
Để vào lối không em
Khóc cho hết nước mắt
Buồn rồi cũng sẽ quen…