Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Lưng nguyệt (2015)
Buồn em xoã tóc ngang gương cũ
Thấy bóng còn quen thuở dại khờ
Tôi cũng có một thời kiêu hãnh
Dựa hơi người áo tím làm thơ.
Là thoáng mùa thu trong đáy mắt
Lần chia tay không có hẹn thề
Em đứng lặng vân vê tà áo
Đếm buồn trên từng chiếc lá me.
Tôi khắc hình em bên góc nắng
Cho còn dáng dấp ở chung quanh
Bài thơ tôi viết lên áo tím
Cả đời làm chứng tích yêu em.
Lụa là có phôi phai nét bút
Thì cũng đâu chắc dễ gì quên
Bởi khi trái tim em nhức nhối
Là bóng tôi như đã gập ghềnh...