Phải nào tôi thích một ao đôi
Để giăng soi đấy làm đơn côi
Phong trần mai mốt trên đời đó
Lưu lạc lòng giai chạnh nhớ người

Ao đôi ai đã chia từng cái
Bờ kia ngăn cách khiến chia tay
Tôi về thăm lại xưa dăm chút
Mới thấy tâm hồn nét đổi thay

Nhìn ngắm ao nào vắng tình em
Rụng rời lòng dạ nát đêm đêm
Thầm thì rất khẽ cùng chiếc lá
Ôi, có còn đâu gót thật mềm!


Cái Bè, Tiền Giang, 2006