Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 24/01/2017 06:07

Sóng là con đấy, con biết không?
Cứ dợn mãi bên vòng tay của mẹ
Sóng mùa xuân càng xanh cả biển nô đùa
Đôi mắt lúng liếng và đôi môi ngây ngô những lời thỏ thẻ
Ôi, tình yêu, mùi nồng lên hơi ấm mẹ - con!
Đoá mai vàng nép trên gò má sóng ấu thơ
Nép trên làn tóc mẹ thơm mùi mẹ hiền sâu rộng
Xuân càng xuân
Con càng lớn cánh đại bàng
Mẹ càng già, mẹ ơi, càng già đến thế!
Đôi mắt của đàn chim chiều bay qua đáp đậu chót mắt kia nhăn nheo
Ngày con biết ơn và hiếu kính mẹ mình – ngày chỉ còn một phần tư cây đèn cầy leo lét
Mưa hãy trút nỗi lòng con vào tim ấm mẹ!
Tháng ngày tung tăng lớn dậy, từng gang tay cha đo đếm mãi vẫn về một gang ấy
Con biết nũng rồi trách: sao mãi một gang?
Xuân chả còn pháo, chả còn đôi tay che tai nữa!
Có dăm ngày đâu ta đón tết cổ truyền
Nếu mai mất tất cả những ngày thơ mộng đoàn viên
Ý nghĩa gì cho người ta sum họp?
Con yêu ơi, mẹ già Việt Nam đang chờ đợi!
Cùng bao anh em, dòng họ với bạn bè
Con là sóng, hãy rì rào lên nữa nhé
Khi biết mình còn dịp đón xuân xanh!


An Giang, 2017