Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Truyện Quỳnh Hương (2016)
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/04/2019 10:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 18/04/2019 20:24
Thênh thang rộng mở thênh thang
Vợ chồng tài nghệ trăm đàng đáng yêu
Một lần nghiêng gió nghiêng xiêu
Áo dài hồng ngọc, tơ chiều pha lê
Quỳnh Hương múa gọi đam mê
Lưng ong thắt khẽ eo quê gái tình
Môi hồng, mắt ngọc đẹp xinh
Dệt bằng châu báu dáng hình tiên nga
Mặt xoan, mày phượng, chân ngà
2.480. Thoăn qua, thoắt lại thật là tương tư
Áo tình nhẹ nhẹ chần chừ
Nhanh nhanh chim lượn, lắc lư mông tròn
Mùa xuân vừa rộ thành son
Lá xanh, liễu mỏng nghe giòn hồn ta
Giữa nhiều ý nhạc bao la
Hoà trong vũ điệu để mà say sưa
Bình an trong vắt ban trưa
Mà xen kiểu múa rất ưa mến nàng
Dũng ngồi, Dũng đứng lần sang
2.490. Vỗ tay, đánh phách mở màng không gian
Nắng vàng hổ phách tràn lan
Chiếu tia sáng ấy mê man bóng người
Một nơi đại sảnh tuyệt vời
Nàng dìu, chàng đỡ hợp đời yêu đương
Múa lên cái nỗi vấn vương
Cái trăng gần quá, cái hương xa vời
Múa lên đôi bướm quanh đời
Đôi chim hồng hạc đôi người Dũng - Hương
Sen nào vừa nở đêm trường
2.500. Sương lay, gió động môi hường, tóc đen
Kia là cảnh chớm đỏ đèn
Chim bay về tổ, gà chen vô nhà
Dòng sông bèo giạt trôi qua
Sóng lên, mây xuống chiếu loà ánh trăng
Bâng khuâng nhìn ngắm chị Hằng
Nhớ nhà, mong nước, giăng giăng nỗi buồn
Điệu đà cong dáng hoàng hôn
Mờ mờ, ảo ảo, bồn chồn, bâng khâng
Nhạc vàng dào dạt lâng lâng
2.510. Trập trùng biển gọi, mênh mang triều về
Nếp trăng khe khẽ rất nghề
Tay trăng dìu dịu làm mê lòng chàng
Vọng phu khao khát tình lang
Núi cao, mây thấp ngỡ ngàng gặp nhau
Điệp trùng nước mắt gợn sầu
Tình lên, sương xuống bên cầu Uyên Ương
Tỉ tê thầm thĩ má hường
Áp vào vai ấy tình trường mê ly
Múa lên khêu gợi hồng y
2.520. Quả là mỹ nữ tài chi quá tài?